Sân thượng là nơi mà mọi người trong nhà ít khi lui tới nhưng nó lại là "giang sơn" của mình. Giá như mình có một mảnh vườn để trồng hoa cho cả nhà cùng ngắm thì thích biết mấy. Nhưng thôi, đó là ước mơ của nhiều năm sau nữa. Bây giờ, với cái sân thượng này cũng đủ để mình "nghịch đất" thỏa thích rồi.
Sau bao nhiêu "lèo nhèo", chàng đã đóng cho mình một cái giàn để bìm bìm leo. Mất một buổi sáng chủ nhật, 2 vợ chồng đi mua tầm vông. May quá về đến nhà an toàn. Con gái đưa tầm vông từ dưới đất lên ban công lầu 1 cho mẹ, mẹ lại đưa tiếp lên sân thượng cho ba. Rồi ba dang nắng cưa cắt (có được bồi dưỡng chè đậu đen đó nha, hi hi). Mất thêm một buổi tối để ba cột dây thép cố định giàn.
Đến khi chàng dựng giàn vào vị trí, mình sắp xếp lại chậu ... ơ... tự nhiên thấy cái vườn đẹp không ngờ (he he... tự tin quá đáng) nhưng quả thật là đẹp nhất từ trước đến giờ. Chàng nói nó đẹp là do có giàn của chàng đóng. Cám ơn chàng nhiều nha. Nhưng nó đẹp một phần cũng do có "con Mercedes" phế thải của con trai làm focal point nữa chứ bộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét