Sáng cuối tuần, ngồi mân mê mấy củ huệ mà thấy thương ghê. Có củ gắn bó với mình lâu nhất là hơn hai năm, có củ chỉ mới vài tuần, còn đang chờ đợi lên lá mới. Củ thì to chuẩn bị ép ra hoa, lúc nhúc một đàn con. Củ thì nhỏ chỉ bằng nửa cái móng tay nhưng với dân nghiện huệ chỉ thế là đủ. Phương châm của con nghiện là “ Hãy cho tôi một củ (hạt) giống, tôi sẽ làm cho nó nở hoa”. Và mình cũng đã nhận biết bao nhiêu giống huệ từ bạn bè. Có khi không phải là một củ mà là cả một bụi to nhưng có khi chỉ là những củ bé lít nhít mà bạn bảo là “ Để em thử tay nghề của chị” , hihi…
Mân mê ngắm nghía một lúc tự nhiên thấy buồn tay nên đem nhổ mấy chậu nhiều con để tách ra, định cho củ mẹ đi ngủ luôn nhưng nhẩm tính thì thấy thời gian nở hoa đúng vào lúc mình về quê nghỉ hè nên lại thôi. Mình trồng lại củ mẹ và đem cho hết những củ con.
Này là củ Hoàng Thanh mình lượm được ở ngoài đường. Trồng năm thứ nhất đẻ hai con và ra hai vòi hoa. Năm thứ hai, ba mẹ con lại đẻ ra một bầy em bé.
Này là củ Cẩm Hồng mà Songviet gửi vào cho hội miền Nam năm nào. Mấy chị em offline rồi chia quà ở quán cà phê Country House. Miên man lại nhớ đến mẹ Minh Toàn, mẹ bé Su, mẹ Văn, em Dâu… Giờ chẳng còn ai tham gia lớp học trồng hoa online ngày ấy nữa. Nickname thì vắng bóng trên diễn đàn nhưng một số người thân nhau, hiểu nhau vẫn còn liên lạc.
Cũng từ những củ cẩm hồng anh chị em với củ mình trồng này có bao nhiêu chuyện vui buồn, hiểu lầm, đổ vỡ. Sau đó đương sự không trực tiếp xin lỗi nhưng đã xác nhận bằng hình ảnh là có sự nhầm lẫn …. nhưng tình cảm của mình thì đã vỡ vụn theo những chuyện không đâu. Rồi chuyện này nối tiếp những chuyện "kinh khủng" khác khiến không chỉ đổ vỡ một mối quan hệ mà còn làm sụp đổ cả lòng kính trọng. Một hình tượng đẹp nhưng đã bao nhiêu lần tự quất những làn roi lên chính mình để bây giờ hình tượng ấy chỉ còn đầy những vết sẹo xấu xí. Và cả những vết sẹo trong lòng mình cũng như trong tim của rất nhiều người khác. Buồn không để đâu cho hết.
Cẩm hồng định cư ở nhà mình được hai năm, đã đến lúc chuẩn bị phòng ngủ cho củ mẹ và cho đi đàn con “vỡ kế hoạch”.
Cho là cho, không cần phân biệt “phe mình” hay “kẻ thù” (Buồn cười thế không biết. Sao có người lại có cái khái niệm này trong đầu nhỉ) Đối với mình, chỉ có thể là bạn thân khi hợp nhau ở nhiều điểm nhưng cùng sở thích trồng cây thì tất cả đều có thể là bạn trồng cây, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Chỉ cần biết bạn nào, dù chưa quen nhưng thấy bạn biết cách chăm sóc, biết cách ép huệ ra hoa, đang tìm kiếm một giống huệ mà mình có nhiều củ con thì mình đều có thể gởi tặng.
Mà có lẽ điều ngược lại cũng đã đến với mình. Có những bạn mình chưa quen, chưa bao giờ trò chuyện nhưng những củ huệ của bạn đó lại ở nhà mình như củ Lemon lime của chị Thủy Đỗ, củ Nắng Mai của bạn Nắng Mai. Đó cũng là niềm vui của cho và nhận.
Mình cho đi những củ huệ con còn là để gửi lời cám ơn đến bạn SONGVIET, rằng :” Em ơi, củ huệ của em cho chị năm nào giờ đã lớn, chuẩn bị ra hoa. Không những thế nó còn được lan tỏa đến bao nhiêu bạn khác cũng yêu thích lan huệ như em, như chị vậy”
Các bạn mới tham gia vào thế giới của những người trồng cây đừng ngạc nhiên về cách cám ơn này nhé. Ngoài đời, có khi ta cám ơn nhau bằng cách “có qua – có lại” nhưng với cây cối, đôi khi lại có một khái niệm cám ơn khác đó là “Give forwadr” cho đi, rồi lại cho đi mãi. Để một ngày nào đó cảm thấy vui, vui như chính hoa của mình nở vậy, khi được báo tin : “Chị ơi, cây của chị cho em năm xưa đã nở hoa rồi”.