Trang chủ

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Sức sống mãnh liệt

Làm vườn cũng có nhiều chuyện vui, buồn. Chuyện buồn là khi cây chết, khi trồng hoài mà chẳng thấy hoa, cứ ca hoài bài là lá la... và còn nhiều chuyện buồn khác nhưng để khi nào có tâm trạng ... buồn mới dễ nói. Hôm nay mình vui nên mình muốn kể những chuyện vui.

Chuyện thứ nhất : Hè về quê, thấy nhà bà ngoại có nhiều cây sedum quá nên mình nhổ vài cây về trồng. Mình định bụng sẽ trồng vào cái gáo dừa để nó rũ xuống cho đẹp. Nhưng về đến nhà thì nó rụng rời hết, chỉ còn lại một đoạn nhỏ thôi.


May quá, mình không vứt hết những cái lá rụng đó đi mà đem rải lên tiểu cảnh sa mạc. Hôm nay nhìn kỹ lại thì hầu hết đã có rễ và mọc cây con rồi. Thật tuyệt vời !




Chuyện thứ hai : Mình thấy mình chưa có duyên trồng cẩm cù nên mình đã chuyển giao hầu hết "gia tài" cẩm cù cho bạn. Trong lúc gỡ ra thì bị gãy vài cái lá. Mình quét dọn rồi cho hết vào gốc tre làm ... phân xanh. Vậy mà một thời gian sau, khi dọn dẹp dưới gốc tre, mình không thấy "phân xanh" mà thấy một "mầm sống". Thương quá đi thôi !


Dù mình đã cho các em ra đi nhưng khi thấy các em vẫn vươn lên để tồn tại thì mình không thể ngoảnh mặt được. Vậy là mình lại cho mấy em í vào bình nước. Thiệt là khó tả khi thấy rễ ra trắng xóa và một cái tược dài hơn một gang tay đã mọc lên.



Chuyện thứ ba :  cũng là chuyện cẩm cù. Lúc mới mua về thì em xinh đẹp như thế này.


Rồi em được cho tắm nắng trên lan can hồi cuối năm ngoái. Chẳng may hôm đó gió thổi mạnh làm em bay vèo sang mái tôn nhà hàng xóm. Em nằm đó suốt một mùa khô... dưới trời SG đổ lửa... trên một mái tôn chẳng khác gì lò than... Thật là quá sức chịu đựng của em - một cô bé thích nơi mát mẻ và ẩm ướt. Các bạn dischidia đã lần lượt ra đi. Cô chủ  tưởng em đã trở thành con khô mực. Em cũng sắp sửa buông xuôi... Nhưng trời SG cả tuần nay âm u, mưa rỉ rả liên tục. Rồi cô chủ ngó xuống... Ôi, ôi sao hôm nay thấy em khác mấy hôm trước, có vẻ xanh hơn... Thật là kỳ diệu !

Thương quá, không chịu nổi nữa, phải tìm mọi cách để cứu em. Vậy là cô chủ thuê "trực thăng cứu hộ", thả dây xuống để móc vào vòng dây kẽm câu em lên. Và đây là hình hài của em khi trở về. Em nhỏ hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Em đang được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Từ từ em sẽ lấy lại được phong độ và hình dáng xinh đẹp thuở nào.


Vậy đó, làm vườn vui khi hoa nở là điều tất nhiên rồi nhưng có những chuyện "nhỏ nhặt" chẳng ra đầu ra đuôi gì cả cũng làm mình thấy vui vui trong lòng. Thiên nhiên thật kỳ diệu.

1 nhận xét:

  1. lại thêm 1 kinh nghiệm về cẩm cù rồi út ơi.cảm ơn út nhiều .mai TÚ làm thử 1 em theo cách thủy sinh xem thế nào .Mà cho Tú hỏi phải xưng hô với chủ blog thế nào cho phù hợp đây út ơi.thân

    Trả lờiXóa