Rồi những ngày hai vợ chồng hì hụi người đào, người xúc, cùng nhau đi tìm mua nguyên vật liệu để làm một góc thư giãn mát mẻ trong nhà.
Chồng khéo tay và biết sửa chữa những thứ lặt vặt. Tuy vậy, mỗi lần vợ nhờ làm gì thì cũng phải năn nỉ, ỏn ỉ. Chắc chồng thích vậy ?! Vì chồng chúa ghét mẫu phụ nữ xốc vác, việc gì cũng biết làm. Chồng bảo kiểu phụ nữ đó hay "coi thường" đàn ông, hahaha, chẳng biết có đúng không. Ừ thì năn nỉ ! Và bao giờ chồng bắt tay vào làm cũng chua thêm một câu "Làm xong có thưởng gì không ?", hihihaha.(Đàn ông là chúa thích nịnh !)
Năm ngoái vợ đi vắng, chồng ở nhà âm thầm làm đường nước ra ngoài sân thượng để vợ khỏi phải xách nước tưới cây (lần đầu tiên tự động làm mà không phải năn nỉ).
Vợ về còn khoe "bàn giao lại đầy đủ, không chết cây nào" , haha. Đó là vợ đã phân loại ra hai khu vực : tưới hàng ngày và vài ngày mới tưới một lần nhé.
Giờ vợ lại sắp vắng nhà. Lần này vợ cứ để nguyên như vậy và "tập huấn" cho chồng một khóa tưới cây."Trình" phải ngày một cao hơn chứ chồng nhỉ.
Còn nhiều lắm những sự giúp sức của chồng để vợ có được mảnh vườn xinh như hôm nay nhưng sâu xa hơn là chồng đã mang đến cho vợ một cuộc sống thảnh thơi để rong chơi cùng hoa lá. Chồng bảo là chồng hãnh diện vì điều đó. Yêu chồng thật nhiều.