Khởi đầu là tình yêu hoa lá, thích chăm sóc cây. Nhìn cây lớn lên mỗi ngày, thế đã là hạnh phúc - một khởi đầu rất trong sáng và tốt đẹp. Rồi làm quen với internet, biết đến các diễn đàn, tình yêu cây được bổ sung thêm những kiến thức để chăm sóc cây - một diễn biến cũng rất tốt đẹp. Rồi những cơn gió mát lành tràn về nhưng những ham muốn, những khẳng định cái tôi đã biến gió mát thành gió độc, thành bão tố.
Ví dụ nhỏ với lan huệ để liên hệ đến rất nhiều điều trong cuộc sống. Khi chưa có củ lan huệ nào thì ta ao ước có củ huệ đỏ, huệ hồng sọc. Có được nó ta thấy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu khi ta lại ham muốn có củ tuyết thanh, hồng đào lạ hơn, đẹp hơn. Ta tìm mọi cách xin xỏ, trao đổi, mua bán. Ta thấy sung sướng khi được sở hữu những củ đó. Rồi niềm vui sướng ấy cũng chẳng được bao lâu khi ta tiếp tục "chẹp chẹp" với những củ huệ ngoại quốc. Đầu tiên là củ sweet nymph đẹp kiêu sa lộng lẫy, long lanh lóng lánh. Có được nó ta sướng như điên. Rồi sweet nymph đẻ con như cỏ dại, nhà nhà người người đều có thì niềm sung sướng trong ta trở nên xẹp lép. Ta lại ao ước, lại khát khao có củ gì "độc" hơn. Ta hãnh diện khi thiên hạ xuýt xoa, trầm trồ. Họ có 1 củ mà vênh váo thì ta phải nhập 10 củ cho họ hết vênh. Rồi người khác nhập 30 củ thì ta lại ... tiu nghỉu.
Cứ như vậy không biết đâu là điểm dừng cuối cùng của những ham muốn, của cái tôi tự mãn. Khởi đầu tốt đẹp, chỉ là niềm yêu hoa cỏ mà kết thúc lại rất tệ.
Đến khi một người bạn sống ở nước ngoài đã có rất nhiều huệ "xịn" rồi mà còn ao ước có được củ huệ hồng sọc - cái củ mà bao lâu nay ta vứt lăn lóc, ta chẳng thèm để ý đến nó nữa - thì lúc đó ta mới bật ngửa. Cũng có lúc ta muốn trốn tránh sự thật này, ta bảo ta không coi thường huệ nội nhưng có phải ta đã coi trọng huệ ngoại hơn huệ nội ??? Ta xếp huệ nội vào hàng "trâu bò" còn huệ ngoại là loại "quý tộc".
Hạnh phúc là cái gì chứ ? Hạnh phúc có phải là những cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi đạt được những gì ta mong muốn nhưng sao cảm giác ấy đến rồi ra đi vội vã, có phải vì những ham muốn của ta quá lớn, ta luôn đứng núi này mà trông núi nọ. Ta cứ tưởng ngọn núi bên kia là thiên đàng nhưng đâu có biết rằng thiên đàng đang ở ngay dưới chân ta.
Khi hiểu được điều này mình thấy tâm bình an và lòng thanh thản. Mình phải tập buông bỏ dần những tham cầu không cần thiết. Người xưa đã nói là "An Lạc". Tâm có an thì lòng mới lạc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là hài lòng với những gì mình đang có thì đó mới là hạnh phúc bền vững.
Trở về với chủ đề hoa. Vườn tháng 7 là những bông hoa quen thuộc
Hoa này chết tên là hoa huế vì được lấy giống từ Huế, chẳng biết tên thật là gì. Còn tên ngoại quốc thì dài lắm : Saint Vincent's Lilac Vine mà mình thì chỉ nhớ được mỗi chữ Lilac :)
Chắc cây khó tính nhất trong vườn mình là cây thu hải đường. Tụi này nắng không ưa, mưa không chịu.Những ngày mình đi vắng, mình lo cây này sẽ chết nhưng nó vẫn còn duyên với mình. Ừ thì ở lại đây, mình rất yêu cậu, mình sẽ hết lòng chăm sóc cho cậu đến khi không thể nữa thì mình chia tay nhau vui vẻ.
Mấy em hoa phấn cứ âm thầm nở và âm thầm tỏa hương vì mình chẳng mấy khi thăm vườn vào buổi chiều tối.
Lài Nhật - quà của chị Thuanthao, lâu rồi mình chưa gặp lại chị
Quà của chàng. Lần đầu tiên đi xa mà chàng mua quà cho mình, lại là một cái cây. Hihi, nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Vì bao nhiêu lần đi nước ngoài, mình bảo mua giùm thì chàng xua tay rối rít.
Sung sướng với cây dendro này. 23 bông/ vòi. Sắp nhú vòi thứ 3