Trang chủ

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Hạnh phúc khi con còn có Mẹ






Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Những quả cầu xinh

Mình đã từng cho đi mười mấy loại cẩm cù vì mình thấy mình trồng cẩm cù không tốt. Mình nghĩ rằng trồng cây nào cho nên cây đó, không  ôm đồm nhiều quá, khổ cây, khổ cả mình. Vậy là cho hết, chỉ giữ lại một em canosa mà mình thích màu hoa trắng của nó.
Trồng hoài trồng mãi, bao lần nụ ra rồi rụng. Chán đến mức nụ ra cũng chẳng thèm vui mừng nữa. Không có hoa thì mình ngắm quả cầu lá. Vậy là nó ghen với lá nên vội vàng cho ra một trái cầu trắng muốt.


Mình phải trồng mấy năm rồi cái lồng mới đầy kín lá được như vậy. Mình thấy lồng này phù hợp với những loại cẩm cù có thân mềm, lá to vừa phải. Những loại cẩm cù thân cứng, có rễ gió dọc theo thân phù hợp cho leo cây hơn là cho vào lồng


Xong chuyện canosa, kể qua chuyện publycalix.
Chuyên gia bảo publycalix siêng hoa lắm. Nghe mà phát ham. Nhưng đó là với chuyên gia chứ với mình thì nó có chịu siêng hoa không. Mình đã phải tự hỏi mình nhiều lần rằng lá của publycalix xấu lắm, nếu nó cứ lỳ ra không chịu có hoa thì mình có đem cho nữa không ? Khi câu trả lời là "không" thì mình quyết tâm chọn một cây không có sẵn hoa và nụ mặc dù ở chỗ bán có rất nhiều cây đang nụ để tự thử thách mình. Khùng thiệt luôn.
Đem cây về trồng một thời gian thì từ một cây đang xanh tốt trở nên ... khó hiểu : lá vàng vàng, nhăn nheo.
Lá nhăn nheo là thiếu nước à ? Vậy thì tưới thêm ! Không có chuyển biến gì cả
Lá vàng vàng là dư nước à ? Nhưng đâu có bị rụng ? Thôi thì cứ ngắt nước xem sao ! Cũng không thấy có gì tốt đẹp hơn.
Hay là thiếu phân ? Thì cho thêm phân ! Cây vẫn ngày một vàng vọt nhăn nheo hơn.
Thôi kiểu này không phải mình cho nó đi mà tự nó muốn đi đấy nhé :D
Chuyên gia tới chơi thấy vậy liền bảo " Dư nắng !  Nên treo xuống dưới thấp, giấu vào mấy lùm cây ẩm và mát"
Một thời gian sau, cây đã xanh trở lại. Woa, đúng là chuyên gia có khác :-)

Mới mấy tuần trước mình phát hiện ra cái nụ đầu tiên, cũng không thèm mừng vì nghĩ nó sẽ rụng. Vậy mà nó lớn nhanh trông thấy và cho ra một quả cầu tròn trịa, thơm lừng. Phê không thể tả.

 Lúc mới nở


Mình còn có mấy quả cầu khác chưa có hoa nhưng mình trồng vì thích bộ lá đẹp của nó. Hoa hay không không quan trọng, chỉ cần cây sống khỏe và phủ kín lồng là mình vui rồi.


Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Khổ đau và vườn hoa rực rỡ

Hi, tựa đề thiệt là vớ vẩn nhưng mình chẳng biết đặt tựa là gì nữa. Thôi kệ !

Dạo gần đây mình chứng kiến nhiều sự ra đi đột ngột của những người quen biết. Mình buồn. Mình sốc. Mình cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời này, nghĩ về cái hữu hạn và cái vô hạn nhưng vì "tu chưa đắc đạo" nên thành ra  nói lảm nhảm. Cũng kệ luôn ! Vì, mình nhắc lại lần thứ ba, đây là nhật ký riêng của mình. Mình viết về những vui, buồn, yêu, ghét, những cảm xúc thật sự của mình.
Ai có nhu cầu tranh luận : xin mời lên diễn đàn.
Ai thích ngắm hoa : xin mời vào.
Ai thấy hoa nhà "nó" xấu hoắc mà vẫn cứ muốn vào. Vào rồi lại thấy "nhột nhột". Nhìn ai thì thầm với nhau lại nghĩ : "Chắc nó đang nói xấu mình ?!" Thấy ai chắp tay sau lưng thì nghĩ : " Không biết nó có giấu dao sau lưng đợi dịp đâm lén mình không ?!" v.v... thì xin hãy tự trả lời câu hỏi :
- Mình có làm điều gì xấu xa không ? Nếu không thì sao phải sợ người ta đang nói xấu mình, sao lại nghĩ điều đó là ám chỉ mình ?
- Mình có làm gì hại người không ? Nếu không sao phải sợ người hại mình ?
Nếu trả lời được thì thấy mọi việc được hóa giải. Không trả lời được thì xin đừng bước chân vào đây vì chỉ chuốc lấy những ưu phiền cho bản thân mà thôi.

Trở về với vế thứ nhất của tựa đề

Trước tiên nói về cực khổ. Có phải cực thì sẽ khổ không ? Mỗi khi phải tha nào đất, cát, than, trấu, phân, tro, chậu, cây lỉnh kỉnh đủ loại lên sân thượng đúng là cực thiệt. Rồi thì nắng nôi, hôi hám, dơ dáy... Quá cực luôn nhưng sao ta không thấy đó là khổ ? Vì ta làm với niềm hăng say, sự yêu thích, ta tự nguyện cực vì biết việc làm của ta sẽ đem lại những bông hoa đẹp. Với người không yêu hoa, bảo họ làm những việc lấm lem, dang nắng như vậy thì đúng là họ sẽ thấy cực khổ.
Hoặc ta chứng kiến nhiều người có người thân đang thập tử nhất sinh, họ sẽ cầu nguyện cho người thân của họ tai qua nạn khỏi. Cho dù người đó có sống lại cũng không còn sức lao động nhưng họ vẫn nguyện đem hết sức mình ra bảo bọc cho người thân, cho dù sau đó phải lao động gấp đôi. Rất cực đấy nhưng vì tình thương mà họ không thấy khổ, trái lại còn thấy vui sướng vì người thân đã quay về với cuộc sống này. Vậy cực có trở thành khổ hay không thì còn tùy vào thái độ của từng người.

Người ta thường nói nghèo khổ. Có phải nghèo thì sẽ khổ ? Nhớ lại quãng thời gian nghèo của mình mười mấy năm trước.
...
Còn khoảng hơn 1 tháng nữa thì đến ngày cưới. Ngồi nói chuyện với chàng, mình nói :" Bọn bạn trong văn phòng em nghỉ làm vào SG nhiều lắm"
Chàng bảo :" Bạn anh cũng vậy. Hay tụi mình cũng đi không ???"
Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại quyết định bỏ quê ra đi chỉ trong vòng ... một câu nói như vậy. Lúc đó mình vô tư thiệt, không hề băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ gì cho thương lai cả. Chỉ cần "giai" bảo một tiếng "Đi", vậy là hăm hở ra đi. Thiệt tình.
Sau đám cưới 10 ngày, đúng ngày 30/4/1998 thì mình và chàng "Tiến về SG" với hành trang : 1 chiếc cub 81 là của hồi môn, 3 triệu đồng tiền mừng cưới, 1 thùng tôn đựng quần áo của 2 người, một thùng giấy đựng vài cái xoong nồi, bát đũa mà bà ngoại gói ghém trong nước mắt : "Mày vào đấy rồi ở đâu ? Làm gì hả con ? Nếu khó khăn quá thì quay về con nhé "
Sau mấy ngày tìm kiếm thì mình thuê được phòng trọ với giá 300k và bắt đầu hành trình tìm việc làm. Hồi ấy, những trung tâm giới thiệu việc làm lúc nào cũng đông như kiến. Công việc thì nghe hoành tráng mà thực tế lại khác xa. Mỗi lần được giới thiệu một công việc thì phải mất 50k, một số tiền đối với mình lúc ấy là rất to. Ba triệu đồng ngày càng hao hụt dần mà việc làm thì chưa thấy đâu. Những con đường ngày ấy sao mình cảm thấy rất dài và rất nắng. Dài vì đi đường lúc nào tay cũng phải cầm tấm bản đồ để xem đường và nắng vì thời tiết El Nino. Con đường Cộng Hòa ngày ấy mới chỉ là một con đường nhỏ nhưng đầy xe tải nối đuôi nhau. Hai bên đường còn rất nhiều đất trống, có nhiều xe bán "trà bắc" và một vài xe nước mía. Mình và chàng đã dừng lại uống chung ly nước mía 1k để xua đi cái nóng, cái khát, cái mệt mỏi trên đường đi tìm việc.
Hết tháng đầu tiên, tiền mừng cưới chỉ còn 2 triệu đồng thì chàng xin được việc. Mừng nhưng vẫn phải tiết kiệm rất nhiều. Chàng đi làm bằng xe đạp chứ không dám đi xe máy vì sợ không đủ tiền đổ xăng. Mình thích nấu cho chàng món cá kho tộ của Nam bộ mà cũng phải nâng lên đặt xuống nhiều lần mới dám mua một cái tộ đất giá 2k
Hết tháng thứ hai, còn 1 triệu + lãnh 300 k lương thử việc của chàng
Hết tháng thứ ba thì hết tiền. Lúc đó mới nhận được lương chính thức là 900k
Sau đó mình cũng có việc làm. Chàng vẫn đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng, nhường xe máy cho mình đi. Cuộc sống có dễ chịu hơn một chút, tức là mua cái gì thì không phải ... "nâng lên đặt xuống" nhiều quá nhưng mình và chàng vẫn còn phải làm thêm . Đi dạy kèm tin học, dạy ở trung tâm, nhận bài thi ở trung tâm về để chấm, dạy lớp chuyên tu buổi tối... Đường từ Gò Vấp xuống Phú Lâm xa tít mù tắp. Chàng đi làm về rồi đi dạy ngay, khuya mới về ăn cơm. Hết môn học, chàng chở mình xuống Phú Lâm nhận tiền dạy. Ngồi sau lưng chàng, chưa đến nơi mà mình đã khóc : "Huhu, thương anh quá, em chỉ ngồi sau thôi mà thấy ê ẩm. Nếu biết nó xa thế này em đã không cho anh đi đâu ".  Mình khóc mà thấy chàng cười ... sung sướng. Hey, đừng có nói là đang dùng khổ nhục kế đấy nhé. Có lần bà nội vào thăm con trai thấy "con trai của mẹ" khổ quá nên bà cứ rơm rớm nước mắt. Người ngoài nhìn vào thì thấy khổ nhưng thật ra khi ấy mình thấy sung sướng, hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì ... có anh bên đời.
Bây giờ nhớ lại thuở ban đầu lập nghiệp chàng hay đùa " May mà anh nghèo nên anh mới biết tình yêu em giành cho anh là vì cái gì ?"
"Vì cái gì chứ ?"
"Vì anh đẹp traaaiiii, học giỏiiiii, ... con nhà nghèo, hì hì. Chứ nếu anh là đại gia ngay từ đầu thì khó mà biết được"
(Xí, đẹp trai tí ti thôi  nhá, tự tin thấy ớn nhưng mà chàng học giỏi thật. Mình đã "tia" chàng khi biết chàng là thủ khoa.)
Mình bảo : " Công nhận hồi đó mình nghèo thật, vậy mà sao em không thấy khổ mà vẫn thấy vui nhỉ"
Chàng nói : "Tại em lừa được giai đẹp, rồi "bỏ nhà theo giai" nên thấy vui là phải rồi"
Ừa hen, mình đã cam tâm tình nguyện bỏ việc ở quê vào đây làm lại từ đầu, mình chấp nhận nó chứ không vùng vẫy chống lại nó nên mình chẳng thấy khổ. Giờ đây khi mua một món đồ đắt tiền, tụi mình vẫn luôn nhớ đến cái tộ 2k, ly nước mía uống chung 1k để thấy giá trị của cuộc sống và mình tự hào về điều đó.

Điều người ta hay than thở nhiều nhất là đau khổ.
Chuyện cách đây mấy tháng, nghe tin ba bạn mất mình đã gọi điện chia buồn. Rất bất ngờ khi bạn nói thế này " Cũng không có gì phải buồn lắm đâu L à, nói chung trong cái buồn thì có cái vui"
Mình ngơ ngác, ú ớ không hiểu chuyện gì, tưởng đâu mình đã nghe tin nhầm nên chia buồn nhầm :  " Ủa, ủa ... là sao ?"
Bạn bảo  : " Buồn vì từ nay sẽ không gặp được ba nữa nhưng đời người thì ai cũng sẽ phải đến ngày đó. Ba đã tám mấy tuổi rồi, cũng đã đủ cho một kiếp người. Ba ra đi nhẹ nhàng thì mình phải mừng cho ba chứ không có gì phải đau khổ cả"
Mình phục bạn mình quá. Có phải bạn đã là Cha xứ nên đối diện với cái đau đớn nhất của kiếp nhân sinh là sự chia lìa mà bạn đón nhận nó rất bình thản Những lời bạn nói từ tốn, chậm rãi và bình thản thật sự, từ sâu trong tâm hồn chứ không phải ở trên lời nói. Mình cũng thấy bạn nói đúng nhưng với những nỗi đau quá lớn thì mình cần phải có nhiều thời gian để chấp nhận nó.
Vậy khổ đau là một thực tế không thể chối cãi của cuộc sống nhưng từ đau đến khổ cũng là một khoảng cách. Do mình suy nghĩ và đón nhận nó như thế nào thì nó sẽ như thế ấy.

Tại sao có những chuyện trước đây nó làm mình tức giận, mình thấy bị tổn thương, mình phiền não nghĩa là mình đã rơi vào trạng thái khổ đau. Rồi những điều kiện ngoại cảnh ấy vẫn không hề thay đổi nhưng những tâm lý tiêu cực trong mình đã không còn nữa. Có phải do nhận thức thay đổi nên cảm xúc cũng thay đổi theo.
Tại sao những người đang đau khổ cùng cực  tìm gặp nhà tâm lý, nhà sư hay vị cha xứ để trò chuyện. Sau đó thì tâm họ trở nên nhẹ nhõm, không còn u uất nữa trong khi các điều kiện đã từng làm họ đau buồn vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

Trả lời được những câu hỏi đó thì mình thấy rằng khổ đau chưa hẳn là do điều kiện bên ngoài mà chính từ tâm sinh ra và cũng từ tâm diệt đi. Tâm mình như thế nào thì cảm nhận khổ đau sẽ như thế ấy.

Ai cũng bảo cực khổ, đau khổ, nghèo khổ ... Nhiều người nói như vậy ! Nếu mình nói cực mà sướng, nghèo mà vui, đau mà thanh thản... là mình nói khác, nghĩ khác, làm khác với số đông nên mình sẽ bị cho là thành phần chống đối, lập dị, chơi trội.
Còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà mình sẽ dễ  hùa theo đám đông. Cần phải có thời gian, kiên nhẫn và có lẽ là bản lĩnh nữa để lắng lòng lại, để cảm nhận cuộc sống này còn nhiều cái tuyệt vời mà mình chưa khám phá hết. 
("Lắng" ở đây cứ hiểu theo nghĩa đen. Một người lội qua khúc sông nói dưới đáy sông có abc, hai người đi qua, mười người đi qua cũng đều nói là abc. Ta đi theo đám đông, ta có nhìn thấy gì dưới đáy sông đâu vì bùn đã sục lên đục ngầu rồi nhưng ta cũng nói hùa theo là abc. Vậy trước tiên ta phải đợi bùn lắng xuống, sau đó phải loại bỏ định kiến abc ra khỏi đầu, khi tất cả đã trong sạch thật sự ta mới nhìn nhận xem có những gì thú vị đang chờ đợi ta .)


Công nhận hôm nay mình nhiều chiệng dễ sợ
Trở về với vế thứ hai của tựa đề : vườn hoa rực rỡ
Tháng trước, vườn của mình là vườn hoang. Sâu bọ, rệp nhện cắn phá tùm lum, đó là điều không như ý của mình nhưng lại rất hợp với ý của sâu, hehe. Sau đó mình đem kéo ra xử hết đám sâu, dùng tay bóp chết tụi rệp, đó là nhu cầu của mình nhưng lại là điều không như ý của sâu, haha.
Trong cuộc sống mình sẽ còn gặp rất nhiều điều không ưng ý to lớn hơn, nặng nề hơn chứ không chỉ là chuyện sâu với rệp. Không ưng với mình nhưng lại hợp với suy nghĩ của người khác cũng như trái nghịch với sở thích người khác nhưng thỏa mãn nhu cầu của mình. Vậy mình hãy gọi đó là "điều không như ý" chứ không phải là nỗi khổ.  Cuộc sống luôn có hai mặt đối lập  nên mình sẽ cố gắng để học cách không hằn học, không đổ lỗi mà vui vẻ chấp nhận nó. Dặn lòng là vậy.

Sau khi đã được bón phân và chăm sóc đầy đủ vườn nhà mình đã trở lại như xưa

Cây rau lang này dùng để che chân chậu thật là tốt. Ngộ một điều gốc của nó nằm trong chậu, mình đã thay chất trồng trong chậu và lấy củ lên ăn rồi, hehe. Chỉ có dây lang nằm chơ vơ trên sàn nhà, chẳng được "trồng" vào đâu cả. Vậy mà nó vẫn xanh tốt. Dzui thiệt đó.


Xác pháo rực rỡ khắp nơi trong vườn. Hoa bền cực. Chậu xác pháo này bắt đầu nở từ đầu tháng 12 năm ngoái


Mình đầu hàng với mai chỉ thiên. Chuyển sang mai vạn phúc. Thấy ổn

Chẳng có gì giống với hoa lài. Mùi thơm cũng không phải mùi lài. Sao lại gọi là lài nhật ? Mình thích tên yesterday - today - tomorrow hơn. Mỗi một ngày hoa sẽ chuyển từ màu tím, hường sang trắng.


Đông hầu dễ tính. Có thể nhân giống bằng giâm cành

Các loại lá cũng cạnh tranh vẻ đẹp rực rỡ cùng hoa

Khen cho ai khéo đặt tên cho cây này là quỳnh ngọc trai. Chàng bảo giống "mụt cóc" chứ ngọc trai gì, haha. Dám chê cây của ta hả. Có muốn nhịn đói không thì bảo.
Cây này cũng dễ trồng lắm. Cho ăn cho uống thế nào cũng chịu hết, không õng ẹo, đòi hỏi gì cả. Có thể nhân giống bằng giâm cành

Một chút sắc thu giữa mùa hạ