Sáng hôm sau, thuyền xuất bến từ chân Tháp Bà chạy ra cửa sông rồi vòng lên thượng nguồn từ nhánh Hà Ra
Chẳng mấy chốc thành phố đã lùi xa
và bao điều mới lạ đang mở ra trước mắt
Thuyền đến đoạn gần cầu sắt, cả nhà rời thuyền lên bờ dạo chơi trong đường làng Lư Cấm.
Tụi nhỏ đã thấy được bao nhiêu cái mà chúng chưa từng biết đến
Nhìn cái lò chưa được nung, con trai bảo : "Cái lò này giống như làm từ bánh bông lan vậy đó !"
Dệt chiếu thấy cũng dễ quá hen :)
Trâu thì khác với bò
Con đi bộ một lúc đã thấm mệt rồi, thì đây : mời con lên xe ngựa !
Vẻ mặt con mới hớn hở làm sao !
và lại tiếp tục rong ruổi trên đường làng thật thanh bình
Con ngựa dễ thương quá. Tạm biệt ngựa nhé. Út vào thăm ngôi nhà cổ hơn 200 năm và nghỉ ngơi ăn trái cây đây.
Gần trưa, cả nhà xuống thuyền để quay trở về
Khúc sông chỗ này phẳng lặng như gương. Sơn thủy hữu tình
Nhà ai bên sông thật duyên dáng với giàn bông giấy soi bóng xuống dòng nước
Chỗ này là kỷ niệm tình yêu của mình.
Ngày đó, mình hay thích khám phá những con đường mới lạ và chàng cũng chiều theo ý mình (mà đúng ra là được đi với nàng thì sướng quá rồi, đi đâu mà chẳng đi, hehe).
Khi quen chàng, nơi này chỉ là một bến sông vắng.
Khi cùng chồng và con gái quay trở lại chốn xưa thì đã thấy xuất hiện một cây cầu ván. Máu khám phá nổi lên, chàng lại chiều theo ý mình. Vậy là cả nhà qua cầu và đi mãi con đường phía trước - hoang vu, vắng vẻ - mà chưa biết nó sẽ về đâu. Bất ngờ thú vị khi điểm cuối của con đường ấy dẫn đến ngôi chợ ngay cạnh nhà chàng.
Mình đọc trên blog của bạn Tita, cũng là một bạn người NT giờ sinh sống tại SG, có đoạn bạn ấy một mình lang thang trên những con đường ngày xưa và ngỡ ngàng khi thấy xuất hiện cây cầu ván ở đây. Tita đã đi qua cầu nhưng không giống mình là đi tiếp con đường trước mặt mà bạn ấy cứ đi qua, đi lại, rồi lại đi qua, đi lại cây cầu trong sự sung sướng và trước sự ngạc nhiên của anh chủ cầu (Mỗi một lần qua cầu sẽ phải trả 2000đ cho chủ cây cầu)
Có lẽ những người cùng quê sẽ có cảm xúc giống nhau chăng, rất bồi hồi khi đi ngang qua những nơi có nhiều kỷ niệm.
Đoạn sông ở đây rất rộng, trong hình mới chỉ là nhìn từ giữa dòng về một bên bờ. Mỗi năm mùa mưa lũ đến lại cuốn trôi đi nhiều đoạn cầu. Không biết 2k một lượt qua cầu có đủ chi phí dựng cầu và bảo dưỡng hàng năm không ? Mong sao đến một ngày sẽ có cây cầu bê tông vững chãi nối liền hai bờ
Ngày đó, mình hay thích khám phá những con đường mới lạ và chàng cũng chiều theo ý mình (mà đúng ra là được đi với nàng thì sướng quá rồi, đi đâu mà chẳng đi, hehe).
Khi quen chàng, nơi này chỉ là một bến sông vắng.
Khi cùng chồng và con gái quay trở lại chốn xưa thì đã thấy xuất hiện một cây cầu ván. Máu khám phá nổi lên, chàng lại chiều theo ý mình. Vậy là cả nhà qua cầu và đi mãi con đường phía trước - hoang vu, vắng vẻ - mà chưa biết nó sẽ về đâu. Bất ngờ thú vị khi điểm cuối của con đường ấy dẫn đến ngôi chợ ngay cạnh nhà chàng.
Mình đọc trên blog của bạn Tita, cũng là một bạn người NT giờ sinh sống tại SG, có đoạn bạn ấy một mình lang thang trên những con đường ngày xưa và ngỡ ngàng khi thấy xuất hiện cây cầu ván ở đây. Tita đã đi qua cầu nhưng không giống mình là đi tiếp con đường trước mặt mà bạn ấy cứ đi qua, đi lại, rồi lại đi qua, đi lại cây cầu trong sự sung sướng và trước sự ngạc nhiên của anh chủ cầu (Mỗi một lần qua cầu sẽ phải trả 2000đ cho chủ cây cầu)
Có lẽ những người cùng quê sẽ có cảm xúc giống nhau chăng, rất bồi hồi khi đi ngang qua những nơi có nhiều kỷ niệm.
Đoạn sông ở đây rất rộng, trong hình mới chỉ là nhìn từ giữa dòng về một bên bờ. Mỗi năm mùa mưa lũ đến lại cuốn trôi đi nhiều đoạn cầu. Không biết 2k một lượt qua cầu có đủ chi phí dựng cầu và bảo dưỡng hàng năm không ? Mong sao đến một ngày sẽ có cây cầu bê tông vững chãi nối liền hai bờ
Cầu sắt (cầu xe lửa) mà trước khi lên bờ đã nhìn thấy từ xa
Trước khi trở về, hướng dẫn viên Ông Ngoại đã cho tụi nhỏ lên cồn Dê uống nước dừa ngọt lịm thay vì như những khách du lịch khác thì sẽ rẽ vào khu tắm bùn. Sức khỏe của các cháu có hạn nên ông sẽ giành riêng một buổi "rộn ràng và háo hức" khác cho việc tắm bùn nhé.
I- Resort một địa điểm tắm bùn mới ở Nha Trang
Cồn Dê rợp bóng dừa
Tháp Bà và cầu Xóm Bóng lại hiện lên ở phía xa xa kia rồi. Kết thúc một buổi dạo chơi sông Cái với bao nhiêu niềm vui và bao điều thú vị.
Đối với mình, sông Cái quen thuộc, gần gũi mà cũng thật lạ lẫm biết bao. Hàng ngày đi qua cầu, nhìn tàu ghe tấp nập dưới sông. Còn bây giờ mình lại có được góc nhìn khác, chui xuống gầm cầu và nhìn xe cộ đi phía trên, cảm giác rất là thích thú (trẻ con quá nhỉ ?!) Đi giữa dòng sông mênh mông, mát rượi, nhìn lên hai bên bờ, những lũy tre, rặng dừa, làng xóm thật thanh bình. Tuy đi một đoạn chưa dài lắm nhưng cũng thấy rõ thế nào là "sông có khúc", từ màu nước sông, sóng ở trên sông đến thực vật ven sông. Có những lúc mình không định hướng được, phải nhờ đến sự chỉ dẫn của bác lái thuyền... À, thì ra kia là ngã ba Thành, bên này là nhà máy sợi... Ơ, hóa ra tắm bùn Tháp Bà và I Resort lại sát vách nhau, vậy mà đi trên đường bộ nó lại là hai ngã khác biệt. Có rất nhiều Ồ!... À! ... ngỡ ngàng và thú vị như vậy.
Nếu có dịp, mình vẫn muốn được ngược dòng sông Cái xa hơn để khám phá và cảm nhận nhiều hơn nữa : Quê hương đẹp biết chừng nào !