Ngày xưa, mẹ mình chỉ đưa mình đến mẫu giáo phường một buổi duy nhất. Lúc đi mẹ chỉ, con tới ngôi nhà màu vàng này thì quẹo trái, tới cái cây kia thì quẹo phải... Chỉ đơn giản có thế. Lúc học xong mình tự về. Năm đó mình tròn 4 tuổi. Ngày ấy không có xe cộ đông đúc như bây giờ nhưng trong lòng một đứa bé 4 tuổi cũng có nhiều nỗi lo sợ mơ hồ lắm. Thế nhưng 12 năm học mình vẫn một mình đến trường. Thời đó, ai cũng vậy cả.
Giờ con gái đã 14 tuổi. Con không dám tự đi xe. Mẹ cũng không dám cho con ra đường một mình. Mẹ con cứ bíu ríu lấy nhau nên mẹ khổ, con cũng khổ. Giờ thì mẹ con cùng nhau vượt qua nỗi sợ của sự hỗn loạn giao thông thành phố vậy. Dù lòng mẹ vẫn chưa bao giờ hết bất an với những nguy hiểm bất ngờ trên đường.
Còn một điều mình vô cùng hài lòng nữa là hai con đã biết bơi. Năm nào, con thi học kỳ xong, mình cũng hùng hồn tuyên bố : " Hè này sẽ đi học bơi ! ". Vậy mà bao nhiêu mùa hè qua vẫn chưa thực hiện được. Lý do vì chiều SG hay mưa, không đi bơi được. Sáng sớm thì sau một đêm mưa, nước hồ lạnh, sợ con bệnh. Vậy mà lần này lại có một cơ hội rất thuận lợi để bơi mà không hề dự định trước. Chỉ sau 3 buổi học, con đã khua khoắng chân tay nổi trên mặt nước được rồi. Con thích thú với trải nghiệm mới này và mẹ thì vui mừng vô cùng. Lòng thầm cám ơn thầy vì không chỉ "dạy" mà còn "dỗ" con, một đứa bé vốn sợ nước có thể nhoài người vào nước để lao về phía trước.
Mùa hè của con vẫn còn tiếp tục ở quê với những buổi tập bơi, với những ngày nô đùa cùng anh em họ. Mùa hè của mẹ hôm nay là chấm dứt. Nhưng với những ngày "xả hơi" ở quê và những điều hài lòng đã làm được trong mùa hè này thì mình đã nạp đủ năng lượng để sẵn sàng bước vào một dự án mới, vất vả và nhiều khó khăn đã lường trước. Hơi một chút căng thẳng nhưng mình tự nhủ rằng, không ai làm ra ổ khóa mà không làm chìa khóa. Từ từ rồi mình cũng sẽ tìm được từng chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa cuối cùng.
Thư giãn với những hình ảnh đẹp trước khi "ra trận" nào.