Một năm qua là những ngày tháng nặng nề. Có lúc tưởng êm xuôi nhưng chỉ cần một cái nhíu mày thì lập tức mọi chuyện lại trở nên u ám. Một con người tâm không bao giờ yên ổn, không chấp nhận được những điều bất như ý, luôn cảm thấy đau khổ trước nghịch cảnh. Mình là chỗ dựa tinh thần cho người ấy nhưng mình thấy mệt mỏi quá, mình cũng cần phải được hà hơi tiếp sức để nắm chặt tay người ấy bước qua đoạn đường gập ghềnh phía trước.
Cảnh bình tâm sẽ bình. Mình biết đó chỉ là bình yên tạm thời nhưng ở giai đoạn khó khăn này thì chỉ cần những phút trải lòng với gia đình, quê hương, những kỷ niệm một thời, những nơi trong lành, mát mẻ để tạm quên đi những phiền não cũng coi như là một liệu pháp chữa bệnh.
Dòng sông quê hương
Những con đường vắng
Biển nắng
Biển ngày mưa
Rạng đông
Phố trong rừng
Crazy House
Mong sẽ đến ngày người ấy chấp nhận với thực tại, hài lòng với những gì đang có, không mong cầu thêm cũng không loại trừ bớt. Đây mới là nền tảng quan trọng cho sự bình yên.
Tâm yên cảnh sẽ yên. Mình tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua, cho dù là điều tồi tê nhất cũng không bao giờ tồn tại mãi, rồi tâm sẽ bình yên mà không cần phải đuổi theo cảnh.
Cây nguyện ước